Chuyện tình củm của hắn

Hắn hẹn tôi cà phê vào một ngày đầu trung tuần tháng 12. Thời gian này ở chỗ tôi đang khá lạnh, người ra bảo thế, còn tôi thì nghĩ dùng từ rất lạnh mới chuẩn nhất (lạnh gê thế này mà lại). Mở đầu câu chuyện rất nhẹ nhàng hắn bảo:

~ “Trời nay lạnh gê mày nhỉ? Tao với mày mua cà phê ra biển ngồi “bát chuyện” với nhau đi.”

Ơ hay, trời lạnh rủ đi cà phê ngồi quán thì mới đúng mốt chứ, đằng này lại ngược đời ri, không lẽ trời lạnh quá nên tê thần kinh chọn chỗ hẹn rồi chăng, tôi nghĩ thế. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chớ tôi vẫn nhận lời với hắn. Tôi và hắn là bạn học khá thân nhau thời sinh viên, học cùng ngành và cùng lớp ở cùng một trọ với nhau, có thể nói là huynh đệ đồng môn đồng phòng (đồng chứ không phải động nhé). Từ ngày ra trường hắn biệt tăm biệt tích, chẳng một tin tức này tự nhiên xuất hiện với tin nhắn khiến tôi không thể chối từ kiểu này đây.

~ “Oke mày, trời lạnh ri ra đó ngồi, rồi đi bơi lun là đúng mốt luôn á.” Tôi đáp.

7h tối tôi đã đến chỗ hẹn, tôi và hắn hẹn gặp nhau tại biển Phạm Văn Đồng (một bãi biển ở Đà Nẵng). Lúc này tôi đã thấy hắn đứng đó rồi, hai tay cầm hai ly cà phê rang xay to bự, bự đến nỗi tôi tưởng chừng uống hết cốc đó tôi sẽ tỉnh bơ tới tối hôm sau chứ chẳng chơi. Vừa ngẫm vừa tiến tới, vì khoảng cách giữa tôi và hắn không xa như từ Trái Đất tới Mặt Trời nên chừ đầy 30s tôi đã tiện cận với chỗ hắn đứng.

~ “Tới lâu chưa mày?”. Tôi hí hửng khưi lời cốt thu hút hắn.

Thấy tôi, hắn mặt lạnh đáp: “Mới tới thôi”.

Chắc do trời lạnh quá nên hắn bị lạnh theo đấy mà. Tôi nghĩ thế, thôi kệ hắn, tôi tiếp.

~ “Kiếm chỗ nào nấp mày, đ.m lạnh quá đi.”

~ “Đàn ông thanh niên trời này mà lạnh nỗi gì. Lâu ngày không gặp mà không ngờ vẫn còn yếu đuối thế này cơ à”. Hắn mỉa mai nói, mà không thèm để ý tới nét mặt té lét vì lạnh của tôi. Chưa kịp phản đòn hắn thì hắn nói tiếp.

~ “Thôi vào chỗ cái thúng đằng kia ngồi, chỗ đó sẽ che chắn cho mày.”
Tôi nhìn theo cái hướng ngón tay hắn đang chỉ đằng xa xa kia, tôi nhận ra chỗ đó cách chỗ chúng tôi đứng không dưới 300m.

~ “Đ.m”

Không màn tôi nói chi, hắn rảo bước đi trước, bước đi của hắn rất có phong thái của một thuyền trưởng dẫn đường soi lối cho thủy thủ đi sau của mình, bước chân mạnh mẽ đầy mạch lạc ngày nào vẫn còn hiện diện ở đó. Không chỉ riêng phong thái đi, hắn còn rất nhiều điểm mà 3 năm rồi tôi vẫn nghĩ hắn không thay đổi chi cả. Vẫn cao lêu khêu (à có lẽ cao thêm tí), đầu tóc vẫn vô lối không nếp gì cả vì không bao giờ chải, vẫn mang trong mình đôi giày san-đanh huyền thoại hồi đó, đôi giày này tôi nghĩ sút trúng ai thì người đó mòn hoặc móp với nó thôi. Áo quần thì vẫn mốt cũ, quần tây áo thun, không màu mè, áo thun một kiểu duy nhất, chỉ khác nhau cái màu. Đeo trên mình cái cặp laptop thời còn đi học đây. Ôi dà, đồ đạc của hắn sao mà nồi đồng cối đá không ri trời. Một điểm duy nhất tôi nhận ra có chút mới mới đó chính là cái áo kaki màu đen trong còn rất mới hắn đang mang. Xưa ít khi thấy hắn mang áo khoác, mặc dù trời lạnh. Chắc chỉ có mỗi cái ni là mới nhất trên con người của hắn thôi. Còn lại tất cả vẫn còn đấy, nguyên vẹn như một cánh rừng nguyên sinh ở Amazon í.

Chúng tôi ngồi cùng nhau hàn huyên đủ chuyện, từ chuyện ngày xưa đến cuộc sống bây giờ, công việc hiện tại, người yêu có hay chưa các kiểu, đại khái rất dài, nếu tôi đem tất cả kể lên đây tôi nghĩ sẽ dài như sông Nile ở Châu Phi chứ chẳng chơi. Nên tôi chẳng thể viết hết ra đây để bạn có thể đọc được, mà có khi bạn cũng chả quan tâm chuyện của chúng tôi chứ nói chi ngồi đọc những cái tôi viết lại. Cơ mà vẫn có một chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe về hắn. Chuyện này hắn kể với tôi. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay hắn gặp tôi là vì chuyện này chứ chẳng phải vì chuyện nào khác. Sở dĩ tôi kể bạn nghe là vì như đã nói ở trên 3 năm rồi hắn vẫn không thay đổi chi nhiều đặc biệt trong chuyện tình cảm yêu đương.

Hắn không biết tán gái, cũng chẳng có ai tán hắn chắc tại vì hắn hay mơ mộng các kiểu về tình yêu “đích thực”, mơ về một cô gái dễ thương tán hắn và thương hắn thật lòng, mặc kệ các điểm yếu về ngoại hình lẫn “mốt thời trang” của hắn, cộng thêm tính cách có phần quái quái khác với người bình thường. Có lẽ vì cái điểm này mà hắn sập hai cái hố sâu đến giờ vẫn chưa thoát ra được. Nay gặp tôi chắc cũng leo ra được rồi hay sao đấy nhỉ? Tôi thầm nghĩ bụng. Chuyện hắn đơn phương hai mối tình ai cũng biết, hắn post lung tung lên mạng mà, lúc đó hắn khá ngu, nên ai cũng biết, cơ mà ai cũng biết thằng này lụy tình ngu dễ sợ, không ra gì rồi, thế là toi đời hắn luôn, các mối quan hệ tiêu tan cả. Còn riêng tôi cá nhân tôi thấy đồng cảm với những chuyện hắn kể, thậm chí thấy có chút xót xa, tuy có thể không hay như phim ảnh hay sách về các thể loại này, nhưng nó khiến tôi cảm thấy gần gũi, có thể học hỏi rút kinh nghiệm được từ chuyện của hắn.

~ Nghĩ ngợi lâu tôi nói. “Cuộc sống hiện tại mày thế nào ,có chi vui buồn không kể tao nghe coi”. Thực ra tôi biết tình bạn giữa hai chúng tôi tới đâu, hỏi vậy cốt là tôi quan tâm hắn.

~ Hắn bảo “Buồn lắm mày ạ, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, tao thấy mệt. Từ hồi đau đớn xong tao cố đi ra ngoài, đi chơi này nọ cũng đ.ú theo hội này hội kia, nhưng rồi cuối cùng vẫn như vậy mày ạ, tao vẫn thấy cô đơn”

Im lặng một hồi hắn làm tràng mấy câu.

“Trèo non lội núi hái vui.
Lội tới trèo lui chẳng được gì.
Ngồi không rãnh rỗi không đi.
Buồn như cả rổ ập tới mà rầu.”

Tôi thì im lặng ngồi nghe hắn nói mà không biết nói gì hay ho với hắn cả. Cả buổi như thế tôi chỉ là người nghe, lâu lâu chen vài từ ừ ừ vào góp vui, nhầm chia nỗi buồn cùng hắn mà thôi.

Một điểm tôi nhận ra hắn đã thay đổi chính là hắn trở thành người nói nhiều. Lúc xưa còn đi học dễ chi mà hắn kể những chuyện này cho ai nghe, càng không tâm sự các kiểu như thế này. Dường như có gì đó đã thay đổi hắn mất rồi.

Tôi và hắn cứ thế lai rai vài ly (ly cà phê) nói đủ thứ chuyện liên quan tới công việc của hắn. Chuyện hắn đã trải qua ở công ty này như nào công ty kia như nọ, bốc phốt công ty kia vì không có quà lễ cho hắn trong khi công ty khác thì có. Kể rất nhiều rồi hắn kể sang chuyện tình cảm của hắn cho tôi nghe.

Chuyện là hắn quen một đứa được 3 tháng rồi nay tự dưng thấy đứa mới thì bỗng nảy sinh tình cảm, thế là hắn không biết làm sao. Với hắn, hắn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn một người mà hắn cho là tốt nhất. Hắn kể tiếp với tôi rằng hắn không muốn bắt cá hai tay nên càng khó cho hắn.
Với tôi, tôi nghĩ chuyện sẽ không quá phức tạp, nếu hắn không phải là một tên khốn nạn thì hắn sẽ không quen đứa mới và tiếp tục quen người cũ, yêu thương họ và không mảy may nghĩ tới việc thay đổi người mới. Có lẽ nếu tôi nói ra vậy có thể hắn và bạn sẽ nghĩ rằng: “Hết tình cảm rồi thì có tiếp tục chỉ thêm đau khổ, chi bằng chia tay thì hơn”. Oke vậy bạn và hắn có lẽ sẽ có câu trả lời là chọn người mới và chia tay người cũ chứ gì. Hì, còn hắn thì không như thế, hắn có một quyệt định mà tôi nghĩ đem lại stress cho hắn hơn, đó chính là kể việc hắn đã có bồ cho người mới nghe. :))) Kể vì không phải chọn người cũ mà là vì hắn cảm thấy day dứt. Wtf???? Cạn lời. Tới đây tôi cũng không biết nói sao luôn. Có ai ngu mà đi nói mình bắt cá hai tay không chứ. Không dừng lại ở đó, chuyện hắn có bồ mới còn được hắn ngọt ngào rót vào tai bồ hiện tại của hắn.

Lúc này wtf lần hai tôi thấy hắn rất ngu. Dừng như khi đứng trước nhiều sự lựa chọn con người ta thường không biết lựa chọn điều gì… rồi đâm ra bị ngu chăng.

(sẽ update tiếp)

P/s: truyện ngắn đầu tay của tôi, một câu chuyện hư cấu dựa trên một điều bịa đặt.

 Comments
Comment plugin failed to load
Loading comment plugin