Vào thời hoàng kim của cái nghề cào con phím bán con code này - tức là nghề lập trình, nghề của hắn được gọi với cái tên đầy danh giá - “vua của mọi nghề”. Với cái tên ấy, hắn thường ngạo nghễ bốn phương mà flex rằng: ở đâu tôi cũng không sợ thất nghiệp, không sợ đói. Vào cái thời đấy, thất nghiệp đối với hắn như cảm cúm thông thường, nghỉ vài hôm rồi lại thôi, rồi lại có job, lại có người hỏi han, tiện thể hỏi CV anh đâu, đưa CV đây cho em, “bệnh” của anh khắc sẽ khỏi. Chính vì lẽ đó, dần dà hắn nhìn đời bằng nửa con mắt, hắn có những chân lý sống kiểu như: dẫu ai có thất nghiệp ngược xuôi, nghề ta vẫn vững như nhà bê tông.
Và như vĩ nhân nào đấy từng nói “khi ta làm vua, sẽ có kẻ nịnh hót”, và những kẻ đó không ai khác ngoài những tay báo chí. Với những tiêu đề giật nảy như “Lập trình viên, nằm yên đếm tiền”, mà độ đánh giá hắn tăng cao chưa từng thấy, những đánh giá đấy kéo hắn lên mây. Không kéo lên mây sao được, khi mà ra đường, thử hỏi xem 10 người thì hết 9 người đều nói rằng nghề đó lương cao lắm.
Chính vì danh tiếng vậy mà thời đó nhà nhà người người đều hướng con em mình tới mục tiêu trở thành “vua”, với mục đích ai cũng hiểu là gì. Thời đó hễ biết ai trong ngành thì nhà nhà đều hỏi thăm, không phải hỏi thăm sức khỏe hay dạo này con có khỏe không, đồng nghiệp con có chào hỏi nhau trong thang máy hay không đâu, mà hỏi thăm đồng lương con dạo này thế nào, nhảy đến số mấy rồi con. Cứ nghe làm IT, làm lập trình thì auto thằng này tay to, vì tháng nào cũng nâng cái điện thoại chứa những con số nặng trĩu trong tài khoản.
Nhưng rồi ở đời mà, vạn vật đổi thay, càn khôn xoay chuyển, bỗng dưng một ngày vị thế của hắn lung lay, lung lay bởi cái gọi là kinh tế, là thị trường, hắn từ vị thế ai ai cũng ngước nhìn mà nay rớt cái bịch, danh hiệu vua bị tước bỏ, nó như một cái tát thẳng vào mặt hắn vậy đó. Dẫu vậy, khốn nạn ở chỗ, sau tất cả danh tiếng đồn thổi, hắn ỷ lại, hắn nghĩ rằng, với “gen” là vua, chả cần học, chả cần tìm tòi cập nhật kiến thức làm gì cả, cuối cùng cái thiên hạ này vẫn là của hắn, job này job nọ vẫn cần hắn, không sợ không có chốn dung thân.
Và giờ đây hắn phải cay đắng khi nhận ra, vì vua quá nhiều, thiên hạ lại có hạn, giang sơn biết chia ra làm sao? Và thế, từ những người anh em mang dòng máu “hoàng tộc”, nay mọi người quay lưng lại với nhau cạnh tranh từng miếng JD, từng cái interview để giành giật miếng cơm.
Lấy ví dụ đâu xa, ngay ở công ty hắn vào thời gian khoảng gần 2 năm về trước, công ty tuyển ồ ạt với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu mở rộng dự án của phía khách hàng, kết quả là hắn có một mớ anh em đồng nghiệp mới. Nhưng cho đến giờ phút hiện tại, số lượng lớn những người ấy đã “ra đi”, công ty vắng hoe, bàn ghế trống trải phủ đầy bụi. Nguyên do là việc làm càng ngày càng ít, khách hàng có nhiều lựa chọn đối tác khác tốt hơn (có lẽ giá cũng tốt hơn), nên quyết định cắt giảm quân số và dần dần mục tiêu rút hẳn khỏi công ty hắn. Sau các đợt layoff liên miên từ đầu năm đến giờ, lúc này tinh thần mọi người hầu như đã đi xuống và ở phía hắn không biết khi nào đến lượt mình bị layoff cứ bay bổng trong đầu.
Có những người bị layoff cách đây khá lâu, tầm 4 tháng về trước, nhưng tới giờ, khi hỏi thăm, hắn mới biết được rằng, họ vẫn lận đận để “kiếm miếng ăn”. Thế mới thấy sự khốc liệt của thời thế đổi thay.
Giờ đây ngồi lại, hắn mới ngẫm câu nói của ông bà đúc kết để lại “con vua thì lại làm vua”, đúng, nhưng nó chỉ đang nói về “yếu tố gen”. Trong khi còn những yếu tố khác rất quan trọng như: học hỏi, chí tiến thủ, tò mò này nọ. Thời vua chúa người ta vốn giàu có, có điều kiện học hành, ở vị thế cao bắt buộc người ta phải trau dồi kiến thức để quản lý đất nước, nhờ đó đến thời cai trị của họ, đất nước mới phồn vinh. Còn đối với những vua lo ăn chơi trụy lạc, tư chất bình thường không hề có ý muốn thay đổi bản thân, ỷ lại vào dòng dõi thì trước sau gì cũng diệt vong.
Từ những điều trên hắn bắt đầu bừng tỉnh - nếu không cập nhật kiến thức, không trau dồi bản thân mỗi ngày, cho phép sự trì trệ xảy ra, thì lỡ đến ngày sa cơ lỡ thế, rơi vào thời cuộc hỗn loạn thì sự nghiệp ất tiêu tan. Nghĩ xong vậy, hắn quyết định uống ực hết ly cà phê và đứng lên đi về.
Lưu ý từ tôi: người ta hay gọi vui nghề lập trình là vua của mọi nghề, vua ở đây nghĩa là dễ kiếm việc, và được đồn thổi lương mấy ngàn đô. Nên việc hắn tự xưng là vua, ý chẳng hề nói rằng nghề hắn là cao hơn nghề khác, nếu hắn là vua thật thì chả dại gì hắn đi làm bán lưng cho tư bản :/.