Kể về một chuyến đi

Tôi kể chuyện này, cả seri ngốn khoảng 7K từ, nó sẽ gặm nhắm khoảng 40 phút cuộc đời bạn :v.

Mở màn đầu năm nay, tôi có một chuyến đi khá xa về vùng đất Lâm Đồng. Lâm Đồng thì quá đỗi quen thuộc với các địa danh như Đà Lạt, Bảo Lộc rồi ha, nhưng lần này đích đến chính của tôi không phải là nơi đó mà là Tà Năng. Nói đến Tà Năng thì ắt hẳn bạn biết lý do vì sao đi Tà Năng rồi phải không? (hy vọng bạn thắc mắc). Tà Năng nổi tiếng cả miền Nam với cung trekking Tà Năng - Phan Dũng, đấy nó là lý do đó, tôi đi trekking.

Chọn lịch trình

Nhưng câu chuyện tôi muốn kể hôm nay không dính dáng mấy đến chi tiết của chuyến trekking lần này, mà muốn kể về hành trình mò được tới nơi đây.
Để đi Tà Năng, tôi có ít sự lựa chọn, đầu tiên không có tuyến xe nối trực tiếp tới chỗ tôi ở, thứ hai nếu muốn đi một mạch tới nơi thì chỉ có xe máy, nhưng lại xa và tiềm ẩn một số nguy cơ. Nên một lựa chọn khác được đưa ra đó là đi Đà Lạt trước (đi xe gường nằm), rồi khi tới Đà Lạt sẽ thuê xe máy chạy xuống dưới Tà Năng.
Thật ra còn một lựa chọn khác, tôi cho rằng mau lẹ hơn là đi xe gường nằm tới thẳng Bảo Lộc, từ Bảo Lộc đi Tà Năng sẽ gần hơn. Nhưng vì đi chung với thằng bạn, và nó chưa đi Đà Lạt nên tôi quyết định chọn tuyến đường như vậy là hợp lý. Nhưng … đời không như là mơ, cuộc di chuyển từ Đà Lạt xuống Tà Năng làm tôi khóc thét, có lẽ đó là cuộc di chuyển tôi không bao giờ quên.

Ngày 1 - lạc trôi khi đi thủy điện Đa Nhim

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ có mặt ở Đà Lạt trước một ngày, tại đây chúng tôi sẽ thuê xe, đi chơi vài nơi ở Đà Lạt trước khi mang chiếc xe thuê này đồng hành cùng chúng tôi xuống Tà Năng, với độ dài di chuyển gần 100km.
Vì tới Đà Lạt khá sớm, và không thích sự ồn ào bon chen nơi đây, chúng tôi à thôi chính tôi, đưa ra quyết định rằng đi thủy điện Đa Nhim Thượng sẽ là lựa chọn đúng đắn.
Vì sao tôi ra quyết định đó? Đơn giản là nơi đây có cây cầu treo Đa Nhim thượng, mà khi lên instagram nó được chụp ảo lắm, tôi mê cái view đấy, mãi tận bây giờ tôi mới ngộ ra, để được mấy view đấy, tôi cần phải đầu tư con flycam, hoặc bộ máy ảnh với ống kính tele 200mm. (Toàn mấy thứ tôi không có :]]])

Quyết định đơn giản cộng với việc cung đường đi thủy điện có rừng khá chill này nọ, nên chúng tôi triển ngay và luôn, và vấn đề đầu tiên xuất hiện. Tôi quyết định đi nhưng chưa có nắm đường đi :)). Khi đi tôi có một thứ duy nhất đó là niềm tin rằng google maps chỉ thì chắc ăn rồi, cứ định vị đi là được. Và tôi còn tự vẽ trong đầu về viễn cảnh 1 con đường dễ đi này nọ.
Vì cái suy nghĩ đó, nó dẫn chúng tôi đến sai lầm đầu tiên, tin vào chỉ đường từ google maps và nó dẫn chúng tôi lạc vào rừng. Chúng tôi dành hàng tiếng đồng hồ để băng núi này sang núi nọ trên con đường phải nói là phát tởn với đá cục chi chít, gập ghềnh khó đi, thiệt tình tôi không xót xa sao mình xui mà dành xót xa đó cho chiếc xe chúng tôi đang đi.
Sau một hồi thì cuối cùng tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục đà này thì có lẽ sẽ hết xăng mất, lúc này chúng tôi quyết định đi ngược lại. Vì trong rừng không có sóng di động nên không thể định vị được chúng tôi đang ở đâu. Tôi đành quay lại theo trí nhớ, men theo con đường mà tôi cho là quen thuộc. Thật may lần này chúng tôi đã ra ngoài chỗ có dân cư và tìm được cây xăng.

cố chấp lần 1

Sau khi đổ xăng, cái suy nghĩ đi tiếp của tôi lại bùng lên, lần này kinh nghiệm hơn, tôi đã hỏi đường =))), nhưng có vẻ người dân khá nhiệt tình khi mà tôi cảm giác họ không biết nhưng vẫn chỉ, và thiệt, họ chỉ nhưng là chỉ bậy.
Dĩ nhiên tôi biết vì theo tôi soi google maps thì không thể nào đi lối đấy được (kiểu như đáng lẽ nó ở hướng đông, nhưng người ta lại chỉ hướng tây vậy).
Và lần này tôi quyết định tin và google maps lần nữa.
Lần mò theo maps tôi đến được một ngã ba lớn trong rừng, lần này thay vì soi maps như lần trước. Tôi quyết định hỏi đường vì lúc đó có một bác nông dân đi rừng ngang qua đấy. Tôi liền hỏi: “Đường đi thủy điện lối này phải không chú.” Chú cười dịu hiền và gật đầu.
Lần này thì tôi tin mình đã tìm được vị cứu tinh, nhưng tôi đã sai :))).

cố chấp lần 2

Càng đi càng sai sai vì theo suy luận của tôi sau khi rút ra từ việc lặn lộn con đường phát tởn lần trước, không thể nào đi vào thủy điện, một nơi đường cần đủ lớn cho sẽ tải chạy mà lại đi đường này được.
Thế là thấy sai sai nên chúng tôi quyết định đứng chill chill nghỉ ngơi và quay ra lại chỗ ngã ba lớn khi nãy, khi đã quay ra tôi quyết định tìm trên google xem có ai nói về lối đi hay không, và thật may, có một bình luận ghi rằng, khi tới ngã ba (chỗ tôi đang đứng) nên đi thẳng chứ đừng quẹo, quẹo là cái lối tôi hỏi chú kia có phải lối này không. Thế là như vớ được cái may, tôi đi theo lối đấy ngay và luôn, và lần này tôi đã đúng.
Chúng tôi chạy thẳng và gặp được 1 trạm gác rừng, tại đây họ bảo rằng đi theo đường dây điện cao áp là được và tôi chợp nhận ra, sao mình không nhận ra nhỉ, thế là lần này trong tôi dâng lên cảm xúc, sắp tới cái nơi qq đó rồi :)))

Nhưng, lại là chữ nhưng, xổ cái đèo thẳng tưng với con xe ga “chém gió” từ nhà Honda không phải là điều dễ dàng.
Tôi bung mọi kỹ năng điều khiển, nói vậy chứ tôi niệm Phật và khấn ông bà dữ lắm để không bay khỏi vách núi. Bằng cách đó cuối cùng tôi cũng xuống tới đáy của một con núi đầu tiên thành công, đầu tiên thôi nhá, lúc này cái phanh đĩa trước đã nóng như ăn phải ớt cấp độ 7 rồi ấy.

Nhận thấy mới là một con dốc đầu tiên đã vậy rồi. Mới có xíu mà con xe đã “cay xè” cả bộ phanh, thì liệu 4km tới cầu nguyện không thôi có giúp tôi an toàn được không? Thế là, tôi đưa ra một quyết định táo bạo khác.

  • “ê đi bộ đi, chừ đi xe nguy hiểm quá”. Tôi nói với thằng bạn

Thật may, nó không phản đối ý tôi (may là vì tôi không thích ai cản trở mong muốn của tôi á :))). Tôi hào hứng, bạn tôi hào hứng, chúng tôi hào hứng leo dốc, tự dưng đi được vài trăm mét cái tôi nghĩ, 4km đường núi, đi bộ như vầy thì định tối nay ngủ trong rừng luôn hay sao :))) Thế là…

  • “thôi ê, quay lại lấy xe thôi, đi kiểu này không biết khi nào tới, mi đứng đây đi, ta đi lấy xe lên chở”.

Tôi kể bạn nghe chứ bạn chớ nghĩ tôi chóng đổi thay và không có chính kiến. Tôi thay đổi nhanh bởi bản thân ở những lúc thế này chưa thật sự tỉnh táo mà thôi.

Nói rồi tôi một mình quay lại lấy xe, một câu chuyện khác bắt đầu từ đây.

thôi bỏ cuộc

Lấy được xe, tôi phóng ga leo lên dốc ngay và luôn, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi bạn tôi đang chờ. Bạn leo lên xe, tôi phóng ga như thể trai trẻ trâu chở gái :))). Nhưng có vẻ con xe nó không ưng ý thì phải, vì khi phóng ga tôi cảm giác được một sự ì ạch, một sự phản đối ngấm ngầm, như thế địch thù địch chống phá đất nước vậy đó. Lúc này tôi nghĩ: “ủa nãy con xe này lực lắm mà ta, sao giờ nó chạy như bị đói ri”.
Và thiệt là nó đói thiệt, nó đói hơi, nó bị ăn một cây đinh sao mà không đói cho được.

Và thiệt tình, vào được đây đã khá kỳ công, giờ viễn cảnh con xe nặng 1 tạ, ở trong rừng không sóng cũng không vá xe. Chúng tôi hoang mang tột độ. Đang trong núi, thủng lốp khác gì bị đem đi tù đầy như ngày xưa?

Ấy không được tiêu cực, tôi nhận ra, á lốp con này lốp không săm, chỉ cần đừng rút đinh, 1 người chạy thì có thể quay lại thị trấn mà sửa chữa. Nói là làm, tôi quay sang bạn, nói gấp rút: “mi chạy xe quay lại kiếm chỗ sửa đi, còn ta sẽ đi bộ ra đợi mi, xong thì quay lại đón ta”.

Oke nhất trí.

Thế là tôi đi bộ 3km quay lại trạm bảo vệ khi nãy. Cũng không dài, nhưng leo cái dốc thì ối dồi ôi.

image

Nếu bạn thắc mắc, ê đi bộ một mình trong núi rứa có sợ không? Thì có sợ chớ, lúc đi tôi hay ngó sau coi thử có gì không :)))
Đến sau ni, sau khi kết thúc chuyến đi, ngồi viết những dòng này, tôi mới suy nghĩ hay lúc đó ai đó ngăn cản mình đi tiếp ta, từ những sự việc trên? Tại sao rất trắc trở nơi núi rừng Đà Lạt?

Và rồi sau khi ngồi đợi ở trạm bảo vệ một hồi, bạn tôi đã quay lại. Với vẻ mặt hớn hở, nó bảo, hên là khi vừa ra khỏi đường thì có quán vá xe được liền, chứ không đi tìm lại bở hơi tai.
Lần này hai đứa nhìn nhau như đã hiểu, lên xe quay lại trung tâm thành phố Đà Lạt ngay và luôn.

image image image

Tuy bỏ cuộc giữa chừng vì lúc này cố cũng không được, nhưng lần này tôi đã nắm được đường và nếu có cơ hội lần sau, tôi sẽ chinh phục nơi đây.

về thành phố

Về tới trung tâm, điều chúng tôi cần là thuê thêm một chiếc xe nữa để chạy đi Tà Năng.
Ủa vì sao chúng tôi 2 người mà lại thuê thêm một chiếc xe nhỉ, sao không đi chung? Câu chuyện này để kể sau, nó cũng không quan trọng lắm, nhưng có lý do chính đáng.

Tưởng chừng thuê xe dễ lắm, vì khi trưa chúng tôi có gọi đặt xe máy trước, để chiều này tới lấy rồi đi Tà Năng luôn. Nhưng đến lúc bạn tôi gọi thì họ bảo xe đã được người nhà lấy đi rồi nên thôi bạn thuê chỗ khác đi. Người ta hủy chuyến cũng có lý do, vì chúng tôi khi trưa đã trót ngây thơ mà hỏi rằng: em thuê xe máy để đi sang huyện khác được không”. Miệng thì ừ ừ nhưng có lẽ cúp máy xong người ta check maps thấy xa quá nên hủy cũng nên.

Đành gọi đặt chỗ khác, chỗ này thì làm ăn khá rề rà nên chúng tôi mất thêm khoảng 45p để đợi lấy xe. Nhưng vì đã gọi, và người ta bảo rằng đang đánh ô tô ra chở về kho để chúng tôi lựa xe, nên đành đợi mà không hủy kèo người ta được.
Nhưng cái chuyện chở về để lựa xe thật ra chẳng tốt như là mơ, khi lúc này đã 6h tối và chúng tôi bị gài phải thuê xe máy số với giá bằng xe ga mới. Nhưng nếu xe số mới thì không sao, nhưng xe này khi chạy giữa chừng mới có vấn đề: mất còi, đền giật giật, và tệ hơn nữa là rất hao xăng. Ấy dà kể nhiều ri như tôi đang review chỗ thuê xe máy ấy.

Theo như dự kiến, duy chuyển từ Đà Lạt xuống dưới tốn 2 tiếng, chúng tôi đã trễ lịch trình khi mà đáng lý 4h chiều đã phải xuất phát đi rồi, nhưng đây cũng gần 7h tối chúng tôi mới đi. Từ đây chuyện kinh hồn tiếp theo bắt đầu từ từ diễn ra…

(to be continued…)

Tiếp - Kể về một chuyến đi - phần 2

 Comments
Comment plugin failed to load
Loading comment plugin