câu chuyện tiếp theo của phần 1 - Kể về một chuyến đi - phần 1
đi Tà Năng lần 1 :)))
Vì không biết đường, nên google maps vẫn là lựa chọn tin tưởng lần nữa. Và thật không thể tin được, lần này em ấy đã chỉ chúng tôi vào rừng lần nữa, không biết sao em ấy ưng đường rừng vô độ như vậy. Không sao, rừng ở vùng này dù sao cũng không bằng rừng ngoài tôi ở mà.
Trong plan của tôi, khi tính toán quãng đường di chuyển từ Đà Lạt xuống Tà Năng tôi đã chọn cung đường này. Tôi chọn nó vì nhiều lý do:
- thời gian đi qua đây là tiết kiệm nhất
- soi map tôi thấy có núi nhưng có vẻ không quá phức tạp và tôi có niềm tin rằng đường dễ đi.
Chính vì điều này nó dẫn tôi một thảm họa kinh khủng.
vượt rừng
Vì xuất phát từ Đà Lạt khá trễ nên cũng tầm 8h30 tối, tôi mới tới địa phận huyện Đơn Dương (chỉ cần vượt núi chỗ huyện này là sang Tà Năng của huyện Đức Trọng). Lúc này có thể nói trời đã tối om như như mực. Hai đứa mỗi đứa một chiếc xe với ánh sáng từ quả đèn trông không khác gì hai con đom đóm đang bay loè loẹt vào rừng. Chắc bạn nghĩ sao biết là rừng tối thế mà tôi vẫn đi vào? Thật ra tôi ý thức được điều đó, nhưng suy nghĩ của tôi lúc ấy là vượt qua quả đồi này là tối thôi, đường đi khó khăn chút rồi mà thôi. Nghe có giống ảo tưởng sức mạnh quá không nhỉ. Nhưng thật ra mãi sau ni khi về đến nhà tôi mới ngẫm ra rằng, chuyện tôi quyết định đi tiếp nó như câu chuyện con ếch trong nồi nước sôi.
Nếu bạn định luộc ếch bằng cách đun sôi nước nóng tới 100 độ và bỏ nó vào thì ngay lập tức nó sẽ nhảy ra. Nhưng nếu bạn bỏ nó vào nồi nước lạnh, từ từ nấu nó đến khi sôi thì câu chuyện sẽ khác. Tương tự trường hợp của tôi, ban đầu đi vào đây có vẻ khó khăn, vì có đường đất, nhưng độ dốc không hề quá cao, đường chỉ là khó chạy nhanh mà thôi, nhưng dần dần đi sâu vào rừng thì câu chuyện lại khác, đường bắt đầu khó hơn, xuất hiện lầy, và cây cối bắt đầu nhiều hơn. Nó tạo cho tôi suy nghĩ rằng, nãy giờ đi cũng lâu rồi vẫn tiếp tục sẽ đến đích. Và thay vì hiện nguyên hình là địa hình khó khăn thách thức làm tôi bỏ cuộc, rừng nơi đây ngụy trang và từ từ nuốt tôi vào lòng.
tiếng gọi của rừng
Vào càng sâu không khí càng rượm người, lâu lâu xuất hiện những tiếng kỳ lạ, ý là nếu bạn cho đó là tiếng của côn trùng thì có lẽ côn trùng đó tôi chưa nghe lần nào. Thậm chí bạn tôi còn bảo mi kêu gì ta đó, trong khi tôi có kêu nó đâu, vả lại tôi cũng có nghe ai nói khỉ khô gì đâu nhỉ :))).
Và củng cố tính rùng rợn của câu chuyện nhưng không hề bịp, tối hôm đó là mùng 1.
Nếu xét về tâm linh, những chuyện như bị ấy ấy dắt đường, tôi nghĩ những chuyện ấy ấy dắt người mà người lớn thường kể là có căn cứ chứ không phải bịp đơn thuần. Căn cứ mà tôi muốn đề cập có thể thuyết phục bạn đó là trường hợp:
- tôi chỉ muốn tiến tới trước bất chất mọi thứ.
- cảm giác như mình được dẫn đường chỉ lối.
- thấy ánh sáng gì đó trước mặt và cho rằng sắp tới nơi cần tới.
Nói thật tôi không hề nghĩ tới chuyện sẽ quay lại, sẽ dừng chân để sự sợ hãi kịp làm tôi rùng mình. “Ê, nay mùng một, và mi đang ở trong rừng một nơi mi không hề biết đó”. Không hề, tôi không hề cho sự sợ hãi nói với tôi một câu.
cạp đất
Trong lúc di chuyển tiến sâu hơn vào rừng, lúc này đường khá chật, nên tôi đi trước dẫn đường, bạn tôi chạy phía sau, mãi ngó maps và tiến lên phía trước tôi không để ý phía sau lắm, mãi sau khi quay lại tôi mới phát hiện … bạn tôi đi đâu mất.
Sau lưng tôi tối như mực, tôi kiểu ủa mi đâu rồi, đừng đùa nhau ở nơi đây chớ. Nếu nãy chừ tôi lo tiến lên thì đây là lúc tôi lo quay đầu xe để đi ngược lại tìm bạn tôi.
Nhưng thật may tôi thấy bạn đang lòm còm đứng dậy từ vũng bùn, bạn bị té do bị trượt khi leo qua con dốc. Té kiểu gì tôi không hay biết? Té giỡn hả?
Thế là tôi đỡ bạn đứng dậy. Bạn chỉ hỏi tôi giản đơn: “còn bao lâu nữa mi”.
Tôi như kẻ bịp khi nói rằng: “sắp rồi ê”. Trong khi bản thân đã ý thức được rằng sóng điện thoại đã mất, nãy giờ chỉ là đang đi theo cái line vẽ trên maps, nên tôi cũng không biết được bao lâu sẽ đến.
Phủi phủi xong cả hai tiếp tục vượt khó, tiến về phía trước, cung đường càng lúc càng khó lên trong thấy, khi dốc đã nhiều và vũng bùn cần phải vượt hiện ra ngày càng nhiều.
Tiến lên, trong đầu tôi chi nghĩ đến cứ tiến lên phía trước
Bỗng nhiên (rầm ịch) x10. Lần này nhào xuống vũng bùn không phải bạn tôi mà là chính tôi, con xe đèn rất yếu, ánh sáng không đủ để dẫn lối phía trước cộng thêm, tôi vừa đi vừa nhìn maps xem đã đi đúng line chưa (đường ở đây ngoài khó ra còn có nhiều lối đi khác nhau), dẫn đến tôi ngã bổ nhào. Tuy té ngã nhưng trong tôi câu nói tiến lên tiếp đi, tôi nhanh chóng dựng xe, dựng đồ đạc ba lô tiếp tục nổ máy mà đi, trông phút chốc, chiếc xe không nổ máy, điều này làm tôi hoảng tột độ. Hoảng vì sợ nó hư thì lấy gì mà đi tiếp. Nhưng nó không để tôi hoảng lâu khi mà sau đó thì máy xe hoạt động bình thường, tôi tiếp tục cuộc đi.
Và không lẽ tôi lặp lại câu viết: đường đi dần dần khó lên thêm? Nhưng thiệt tình trong rừng giờ đó đã 9h tối và xung quanh tối om thì tôi biết mô tả gì nữa. Lúc này bạn tôi mới kêu thật to tên tôi. Tôi nghe nó gọi mà trong người phát cáu.
Tôi quát: “đã bảo rồi trong rừng thì đừng gọi tên nhau: (không phải lần đầu nó gọi). Lúc này bạn tôi kiểu cũng biết lỗi mà bảo rằng, “có chắc đang đi đúng đường không mi”, tôi chỉ vào maps và nói: “nó đang chỉ đúng đường nè, đi qua cái dốc này là tới thôi”.
bỏ cuộc?
Và như củng cố sự cố chấp của tôi, ở đâu hiện ra một vài ánh đèn sáng lẻ loi lập lòe, lúc này tôi đinh ninh rằng mình sắp tới nơi.
Nhưng bỗng dưng bạn tôi vượt lên, xòe cả bàn tay sắt lẹm bấu thật mạnh vào bả vai tôi. Tôi quay sang nhìn, lúc đó tuy trời tối om nhưng tôi đủ thấy khuôn mặt lạnh lùng kèm chút tàn nhẫn của nó mà tôi hay thấy trong phim. Giọng trầm và đầm nó nói: “ê quay lại đi, ta với mi bỏ Tà Năng đi, quay về Đà Lạt, coi như đã đi Tà Năng rồi.”
Như gáo nước tạt vào mặt nhưng chưa đủ đô, tôi đáp: “thấy ánh đèn kia không, ta vs mi qua đó, rất có thể đó là đường ra rồi”.
Như kiểu nó nhịn tôi lâu lắm rồi, nó đáp: “Đang ở trong rừng ren mi biết ánh đèn đó có bình thường hay không, giờ xăng gần hết rồi, tôi với mi quay lại bỏ Tà Năng đi, lần khác mình đi, ta nói mi nghe đi, bỏ đi Thắng”.
Như chưa đủ thuyết phục nó bồi thêm, đường này của người thạo rừng, nay mùng 1 nữa, thôi quay lại đi. Đi như này không biết đang đi vào đâu.
quay lại
Nó nói không sai, tôi lẩm bẩm trong lúc hai đứa quay lại đường cũ. Lần quay lại này tôi có cảm xúc khó tả hơn, kiểu tôi có bà con gì với vua lì đòn đâu mà tôi lì dữ vậy nè, sao cố chấp trong đêm tối vào rừng mà không màn nguy hiểm hay bất cứ điều gì chưa lường trước được? Tại sao nó lại ngăn cản tôi. Có chăng giống như đi thủy điện, có gì đó ngăn cản không cho tiến lên phía trước?
Chợt bạn tôi dừng lại và hỏi: “chừ đi lối nào đây mi”
Vì chúng tôi đang đứng trước ngã ba, lúc này bản năng, tôi nghĩ là bản năng, tôi bảo rằng lối kia bầu trời ửng đèn, chứng tỏ khi đó có khu dân cư, còn bên này nhìn lạnh lẽo quá, thế là chúng tôi đi theo lối ửng sáng ngay lập tức.
Quả nhiên suy đoán không sai, chúng tôi cuối cùng cũng mò ra được nhà dân, ngay lối cũ khi bắt đầu vào đồi.
Sau khi ra tới một quán bán nhỏ, tôi gặp một người dân nơi đây, người tôi gặp là một anh thanh niên thạo núi rừng. Tôi hỏi có phải vượt rừng này sang Tà Năng được không anh?
Ảnh đáp: “Được, nhưng người thạo rừng mới đi được, với lại đi ban ngày, đi ban tối dễ lạc, trong đó nhiều đường”.
Tôi lí nhí nói: “vậy mà bản đồ chỉ em đi bằng đường này, còn đường khác không anh”.
“Quay lại đi ra ngoài quốc lộ đi có một đường quốc lộ khác đi sang đó được”. Anh nói thêm: “Mấy hồi đường rừng này có mấy người lái mô tô đi vào, cũng do đi theo bản đồ mà vào”.
Tôi kiểu, cái google maps ngoài hãm hại tôi ra nó đã hãm hại biết bao nhiêu người khác nữa à :)
Nghĩ thế thôi chứ tôi không nói, tôi chỉ hỏi một câu hết sức vu vơ, rừng này có gì không anh, ý là có điều gì nguy hiểm không anh. Ảnh nhẹ tênh trả lời: “rừng bình thường không có chi cả”.
Nghe nhưng tôi không tin lắm =)))
Nói rồi tôi cảm ơn và quay đi, lần này chúng tôi chốt với nhau rằng: quay ra quốc lộ tìm nhà nghỉ rồi tắm rửa nghỉ ngơi, mai xuất phát sớm, đi tới đây không thể bỏ về được.
Chúng tôi lái xe quay ra quốc lộ, bạn lái trước, còn tôi dừng lại một lúc, lặng lẽ móc túi, vứt quả thông lượm được khi chiều đi. Yeah tôi chưa kể bạn về nó ha, khi chiều lúc tìm đường đi thủy điện, chill chill với núi đồi thì tôi có thấy quả thông, nhìn có vẻ mới rụng nên tôi bỏ túi đến giờ. Nhưng, sau cú ngã trong rừng, bản thân dính đầy bùn đất, người bị bầm, quả thông ấy còn cấn vào da khiến tôi chảy máu. Thế là tôi vứt nó đi không thương tiếc.
Vứt nó xong, tôi rớt điện thoại, điện thoại dán cường lực nhưng, nhưng nó bể nguyên cái màn hình trong. Tôi thực sự bất lực và ấm ức. Nguyên một ngày nay, mình đi mấy chỗ gì như qq ri trời …
Yeah có thể bạn nghĩ ê wtf cái chi mà cầm quả thông cả ngày từ lúc có chuyện đến bây giờ vậy. Yeah tôi không biết nói sao, nghĩ lại tôi vẫn thấy nhợn người.
đi Tà Năng lần 2
Chúng tôi kiếm được nhà nghỉ, hai đứa tắm gội, lấy khăn lấy nước cố lâu đi bùn đất, mặc dù không sạch nhưng đỡ bẩn đi rất nhiều. Sau một hồi loay hoay, chúng tôi đi ngủ lúc 1h và không quên hẹn báo thức lúc 3h45 lúc này trời có lẽ đã ửng sáng.
Ngày 2 - tiếp tục cuộc chơi như chưa có gì xảy ra
Sau tất cả, ngày 1 đã qua đi với tất cả những điều bất ổn, ngày 2 đến với chúng tôi rất sớm và rất đỗi bình yên, chúng tôi dễ dàng lấy xe sáng sớm lúc 4h15, xe nổ máy không có vấn đề, chạy một mạch theo lộ trình mới cũng bằng google maps.
Lần này trách nhiệm dẫn đường và coi maps thuộc về bạn tôi, nhưng tôi vẫn mở maps để coi thêm. Bạn thấy tôi mở maps thì bảo, double check vậy được đó, từ giờ phải hai người confirm với nhau rằng đúng đường rồi thì mới chạy tiếp, cứ vậy cả quãng đường tuy rất khó đi nhưng chúng tôi đã bình yên tới Tà Năng lúc 6h.
Chúng tôi xuất phát lúc 4h15 sáng.
Và cuối cùng đến nơi! Tèng teng! Nếu các bạn thắc mắc ủa sao phải dậy sớm, sao phải đi Tà Năng đêm khuya làm gì? Thì là do chúng tôi đi Tà Năng bên một tour trekking, theo lịch 6h phải có mặt nên mới phải như vậy đấy.
Và tới đây thì mọi chuyện đã đơn giản rồi, ngày 2 cực kỳ nhẹ nhàng cứ thế trôi qua. Chuyện chuyến đi của tôi vì thế cũng dần đơn giản và kết thúc tại đây.
Rút ra
Kết thúc chuyến đi, tôi về nhà an toàn, việc đầu tiên tôi làm là phân tích lại tuyến đường đêm hôm đó. Câu hỏi đặt ra trong đầu là lúc đó tôi đã đi tới đâu? Ánh đèn tôi thấy ở đâu mà ra? Liệu ánh đèn đó có là thật?
Qua điều tra khá kỹ bằng … google maps, yeah, trách nó thật nhiều nhưng tự trách mình không check kỹ nhiều hơn, nhưng vẫn phải xài nó. Nhiều khi nghĩ lại, mấy cái video vui vui trên mạng, nghe lời google maps đi đến nỗi lội đồng vượt ruộng xem ra cũng có thật.
Quay lại chuyện tìm câu trả lời, tôi cho rằng mình đã tìm ra đáp án, ánh đèn tôi thấy khả năng cao là các lán trại trong rừng của người dân, khả năng tôi đã đi ra được bìa rừng và vì lán trại có lắp đèn nên ánh sáng xuất phát từ đó. Còn việc trong rừng mà lán trại có điện hay không thì tôi chưa biết nói sao :))) Và đó tôi nghĩ là câu trả lời tuyệt vời nhất.
Nếu có cơ duyên, chắc hẳn lần sau tôi sẽ thử lại tuyến đường này lần nữa, nhưng chắc chắn rằng lần thử sau sẽ khác.
Note
- Lý giải một chút, Tà Năng chỉ là một xã thuộc huyện Đức Trọng của Lâm Đồng, Phan Dũng cũng tương tự nhưng thuộc về huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
- Thủy điện Đa Nhim ra đời từ rất lâu từ thời VNCH (1964 khánh thành), nó là dự án được Nhật đầu tư coi như đền bù chiến tranh Việt Nam.
- Tại sao tôi dặn bạn tôi rong rừng thì không có kêu tên nhau? Vì không ai biết được trong rừng có điều gì, việc để lộ danh tính cũng giống như truy cập d.a.r.k web mà để lộ IP vậy. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
- Cung đường từ Đà Lạt đi Tà Năng rất xấu, quốc lộ 20 thì xe đông đúc, quốc lộ 28B đang sửa chữa, đường liên xã thì ối giồi ôi. Tôi nghe rằng tương lai làm đường mới, hi vọng tới nớ đi dễ dàng hơn.